Lúc màn đêm buông xuống, Tuyên gia đã tắt đèn, viện tam tiến vắng vẻ không tiếng động.
Tuyên Thiệu toàn thân y phục dạ hành, nằm trên mái nhà thật cao.
Quan sát đông đảo người canh gác ở bên ngoài Tuyên gia.
Yên Vũ nhắm mắt nằm ở trên giường nhưng hai lỗ tai phóng ra thính lực đến cực hạn. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nàng cũng không có thời gian để ý tới.
Nàng nghe được tiếng của Tuyên Thiệu, trong lòng miêu tả thân hình của hắn.
Nghe động tĩnh của quan binh bao vây bên ngoài Tuyên gia.
Nàng dường như nghe được tiếng trên trăm cây đuốc cháy rừng rực.
Nghe được có người tuần tra không ngừng, đi qua từ trong ngõ hẻm bên ngoài Tuyên gia.
Nghe được người canh gác chỉ ngáp một cái đã bị quát mắng nghiêm khắc.
Bao vây bên ngoài Tuyên gia có thể nói là không hề có khe hở.
Cao Khôn thật sự muốn khoá cứng người của Tuyên gia, ngay cả một con muỗi cũng không thả ra.
Tuyên Thiệu muốn từ nơi này ra ngoài, nói dễ vậy sao?
Lòng của Yên Vũ bị vò thành một cục.
Trong miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện nhớ được mà bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Nàng chưa bao giờ tin phật, nhưng cũng đến lúc ôm lấy chân phật.
Chỉ cần Tuyên Thiệu có thể bình an, vậy để cho nàng sau này mỗi ngày đều ở trước phật dâng vài nén nhang, dập đầu vài cái đều được.
Một trận gió qua, hình như có tiếng gió lay động tay áo.
Tuyên Thiệu đã cách nóc nhà Tuyên gia, không tiếng động lẻn ra bên ngoài.
Thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406012/chuong-150-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.