Ngày hôm đó Yên Vũ đang phơi nắng bên cửa sổ thuỷ tinh trong Noãn Các.
Xa xa nghe thấy có người tới hỏi thăm nàng.
Trông thấy Mục Thanh Thanh toàn thân quần áo màu hồng, bên ngoài diện áo khoác cùng màu xuất hiện ở trong tầm mắt thì nàng thật không có một chút bất ngờ nào.
Mục Thanh Thanh chậm rãi đi tới bên ngoài Noãn Các, hít sâu một hơi mới cất bước đạp lên bậc thềm.
Không ngờ nha hoàn bên cạnh nàng ta đưa tay chặn đường nàng ta lại.
“Sao?” Mục Thanh Thanh khẽ nhíu mày. “Ngươi thân phận gì mà cũng dám ngăn cản ta?”
Vốn Mục Thanh Thanh nghĩ dọc đường hỏi thăm, cũng không thấy bọn nha hoàn chịu nói, làm thế nào cũng không ngờ Yên Vũ đang ở trước mắt, mình lại bị người cản lại.
“Chủ tử chưa có nói muốn gặp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài!” Giọng của nha hoàn kia thanh thuý, thái độ lại không tỏ ra yếu thế chút nào.
Trên mặt Mục Thanh Thanh lập tức nổi lên vẻ giận dữ. “Ta chờ ở bên ngoài? Ngoài hoàng thượng ra, ta chưa từng đợi chờ ai cả! Bây giờ ngươi muốn ta đợi nàng ta?”
Yên Vũ ngồi trong Noãn Các, vuốt ve giày của em bé mà Lục Bình mới làm xong ở trong cái rổ ở trước mặt, trên mặt không tự chủ nhu hoà. “Để cho nàng ta vào đi.”
Nha hoàn ở bên ngoài nghe vậy, lúc này mới tránh qua một bên.
Mục Thanh Thanh thở hổn hển, sãi bước đạp lên bậc thềm, đẩy cửa ra. Một cơn gió lạnh thổi vào Noãn Các.
Lục Bình lập tức tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406592/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.