Lúc này, không chỉ có ánh mắt của Mục Thanh Thanh nhắm về phía trong sân nhìn, ngay cả Lý Hữu cũng đi theo gia đinh nhìn vào bên trong sân.
Nghe thấy Tuyên Thiệu kêu một người trong đó vào thư phòng.
Người nọ nói gì đó, hai người đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát cũng không nghe được câu nào.
Mục Thanh Thanh nhíu mày, nhón chân đi về phía trong sân nhìn, rất tò mò rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Lý Hữu nghiêng mặt nói: “Chuyện của Tuyên gia không đến phiên chúng ta tham dự vào, hay là tránh đi một chút nhé?”
Mục Thanh Thanh nhìn hắn ta một cái, rất muốn châm chọc một câu “ai là chúng ta với ngươi”, nhưng nghĩ tới thân phận hắn là Đại hoàng tử Tây Hạ nên nhịn xuống, gật gật đầu nói: “Ngươi đi về trước đi, ta đợi nha hoàn bên mình đến tìm.”
Lý Hữu không miễn cưỡng nữa, đi trước một bước.
Thân phận của hắn đặc biệt, để người khác nhìn thấy thì không tốt.
Mục Thanh Thanh ở lại tại chỗ. Quả nhiên đợi không bao lâu thì thấy Tuyên Thiệu đi ra từ trong thư phòng.
Bóng dáng mà nàng ta mong nhớ ngày đêm thật lâu hiện giờ lại cách nàng ta gần như vậy, nâng mắt là có thể thấy được.
Mục Thanh Thanh nhất thời không khống chế được bước chân mình, cứ không thèm để ý mà đuổi theo như vậy.
“Tuyên công tử…” Nàng ta gọi một tiếng.
Chẳng biết là Tuyên Thiệu không nghe thấy hay là không muốn để ý tới, chỉ cảm thấy hắn đi nhanh hơn, bước chân vội vã bỏ xa nàng ta.
Nhưng thật ra gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406591/chuong-134-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.