Lúc chạng vạng tối.
Yên Vũ canh giữ ở bên người Tuyên Thiệu nghe thấy bên ngoài viện có động tĩnh xa xa truyền đến.
Nàng lắng tai nghe, thì ra là Tuyên đại nhân và Tuyên phu nhân tới.
Trong bụng nàng lập tức hơi khẩn trương.
Tuy rằng Tuyên đại nhân đã khoẻ lại, còn khoan dung nói không trách nàng.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn, hơn nữa cũng là bởi vì dưỡng thai nên không thường đi đến chính viện. Ngày thường Tuyên phu nhân kêu người đưa chút dược thực* bổ thân thể đến, coi như cũng đã buông xuống khúc mắc đối với nàng. Nhưng trong khoảng thời gian này Tuyên phu nhân cũng không có tới viện của Tuyên Thiệu.
(*dược thực: thức ăn có tính thuốc)
Bây giờ hai người đột nhiên tới, chắc chắn là đã nghe nói chuyện Tuyên Thiệu bị thương.
Hơn nữa Tuyên Thiệu bị thương lại là bởi vì nàng.
E là bây giờ Tuyên đại nhân và Tuyên phu nhân cực hận nàng chăng?
Yên Vũ bất đắc dĩ cúi đầu. Nếu con trai của mình bị người khác liên luỵ đến nỗi này, mình cũng sẽ cực hận người đó chứ?
Nàng muốn ra cửa nghênh đón người.
Tuyên Văn Bỉnh và Tuyên phu nhân đang vào sân, đi về phía phòng chính.
“Phụ thân, mẫu thân!” Yên Vũ khẽ nhún người hành lễ.
“Thiệu nhi ra sao rồi?” Tuyên Văn Bỉnh hỏi.
Đầu chân mày Yên Vũ nhíu lại. “Tướng công còn chưa tỉnh lại.”
Tuyên phu nhân quay sang nhìn nàng một cái, không nói một lời.
Nhưng trong lòng Yên Vũ nhảy nhanh vài cái, cúi thấp đầu, theo vào phòng chính.
Tuyên Văn Bỉnh và Tuyên phu nhân vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406593/chuong-133-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.