Nhưng trong nháy mắt lại có một thị vệ bị An Niệm Chi đả thương, có hai người không nắm chặt dây thừng bị té xuống vách đá…
An Niệm Chi thấy Tuyên Thiệu xuống lần nữa. Trong tay đã không còn hộp ngọc lưu ly.
Hai mắt hắn đều đỏ như máu. “Tim của nàng ấy đâu? An Ngọc Chi đâu? Ngươi mang nàng ấy đi đâu rồi?”
Hắn tập trung nội lực hét lớn tiếng.
Chấn động ầm vang trong tai mọi người.
Tuyên Thiệu vừa giơ kiếm đánh về phía hắn vừa lạnh lùng nói: “Yên Vũ là người thân gần nhất còn sót lại trên đời của bà ấy, tất nhiên là giao cho Yên Vũ xử lý.”
“Ta mới là người thân gần nhất của nàng ấy! Đứa con gái bất hiếu kia, nó dựa vào cái gì mà quyết định sinh tử của Ngọc Chi! Nó không xứng!”
An Niệm Chi liên tục hét lớn, giống như điên.
“Mau lên đi!” Tuyên Thiệu nói với mọi người, cũng tiến lên cuốn lấy muốn truy kích An Niệm Chi.
Chưởng phong của An Niệm Chi không ngừng đánh về phía hắn, đã điên dại bất chấp hậu quả.
Tuyên Thiệu không đối đầu với hắn, có thể tránh thì tận lực tránh. Chỉ thấy trên vách đá không ngừng có đá vụn ào ào rớt xuống.
Nội lực của An Niệm Chi dường như bất tận, từng chưởng tiếp từng chưởng đánh về phía Tuyên Thiệu.
Bỗng nhiên An Niệm Chi cảm thấy trên tay bị lỏng, hắn lập tức buông tay nắm dây thừng ra, bấu vào vách đá. Dây thừng được hắn nắm lúc trước đã bị người trên đỉnh núi tháo ra.
Lúc này đang rơi xuống đáy vực.
An Niệm Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/406594/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.