Những ngày sau đó, Ái Ngọc như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó chẳng mấy khi cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nhìn nó hiện giờ, ai cũng liền nhớ đến người con gái hơn một năm về trước. Điều đó càng khiến Khiết và Nhi thêm lo lắng. Đã hai tháng trôi qua, nó không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Nó mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài yếu đuối của nó.Thế nhưng dù mạnh mẽ thế nào, đôi lúc cả hai đều thấy, nó nhìn lén Anh Phong với đôi mắt buồn xa xăm. Bị phản bội, nó rất giận, thậm chí hận hắn. Thế nhưng tình cảm nó dành cho hắn, những kỉ niệm xưa cũ, nó vẫn không tài nào rũ bỏ. Chúng trộn lẫn với nhau dày vò nó từng đêm.
- Còn hơn một tuần nữa là thi học kì rồi đó. Tập trung học đi chứ ngồi ngắm cây hoài
Minh Khiết và Linh Nhi cùng bước tới bắt chuyện khi thấy nó ngồi thất thần dưới gốc cây điệp giờ đã rực sắc vàng. Nó nghe nhưng không ngoái lại nhìn. Nó vẫn mãi ngắm những chùm hoa bò cạp đang lủng lẳng trên cây.
- Bò cạp năm nay nở đẹp quá!
Nó nói bâng quơ, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên nụ cười ấy chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi rồi cũng tắt ngúm
- Ngọc nè... Bà ôn gì cho kì thi chưa? - Linh Nhi tiếp tục bắt chuyện
- Một chút. Có điều chẳng mấy hứng thú. Chẳng hiểu sao cứ nhìn tập là mình lại buồn ngủ
Nó không hiểu thôi chứ cậu và nhỏ đều hiểu. Nó đang cố chôn vùi tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437146/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.