Thật thương cho Ái Ngọc. Trước khi đến trường vẫn còn quyết tâm lắm, ấy thế mà vừa nhìn thấy hắn, tay chân nó lại mềm nhũn hẳn ra. Bao ý chí khi nãy chẳng biết bay đi đâu mất dạng. Như một đứa ngốc, nó cứ đứng chết trân, dưới gốc cây bò cạp ngày nào, nhìn hắn chằm chằm, chẳng dám mở một lời chào. Hắn cũng nhìn thấy nó. Nhưng đôi mắt kia đã khác rồi, khác hẳn. Không còn nét ấm áp, hiền dịu như ngày xưa, thay vào đó là tia nhìn lạnh lẽo đến nhói lòng. Hắn đi lướt qua nó như một người không quen biết, như giữa cả hai chưa từng có bất kì mối quan hệ nào. Một làn gió chợt ùa tới, những cánh hoa bò cạp lại rơi. Những cánh hoa đầu mùa nhợt nhạt, mỏng manh như chính sắc ảm đạm giữa hắn và nó hiện giờ. Khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh, nhưng với nó như kéo dài mãi mãi. Chỉ một giây thôi, nó thấy mình đang đứng bên vách đá và hụt chân rơi xuống hố sâu không đáy. Nó mím môi không để bản thân bật ra tiếng khóc, hai tay liền siết chặt, cố nuốt ngược nỗi đau đang nghẹn nơi cổ họng vào lòng.
- Không sao chứ?
Minh Khiết đã trông thấy tất cả nên liền đến bên hỏi thăm. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi vì nghĩ rằng nó sẽ òa khóc nức nở. Nhưng không, nó mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Người con gái trước mặt cậu đang nở một nụ cười. Dù nụ cười ấy trông gượng gạo khiến khuôn mặt dễ thương kia trở nên giả tạo đáng thương cảm.
- Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437148/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.