Trước câu nói của chủ tịch Lã, ông Vương không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng tức giận. Đôi mắt ông bỗng chốc sắc lạnh đến lạ, không còn nét hiền hoà khi nãy. Ông tằng hắng giọng:
- Bác nghĩ cháu không cần phải đắn đo quyết định. Bác tự nguyện trả hết khoản bồi thường một lượt.
- Ý của bác...
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ xót xa. Điều hắn chưa bao giờ muốn nghe đã đến lúc phải nghe hay sao?
- Bác muốn con chia tay Ái Ngọc. Bác muốn con bé khi sang Mĩ sẽ chẳng còn gì tiếc nuối ở đây
- Con thích Ngọc thật lòng. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác hay sao bác. Xin bác hãy cho phép...
- Anh Phong... Quả thật bác rất thích con. Con là một chàng trai tốt. Một năm qua bác nhận thấy rõ Ái Ngọc thay đổi rất tích cực. Thế nhưng... hãy thông cảm cho bác. Dù có cách giải quyết khác thì hết cấp 3, Ngọc vẫn phải theo gia đình về Mĩ, chẳng bao giờ trở về đây. Người bên này, người bên kia Trái Đất, sao có thể hạnh phúc?
Vừa nói ông vừa rướn người mở bản hợp đồng bồi thường trước mặt Anh Phong
- Bác biết con rất khó xử. Thế nhưng nếu con yêu Ngọc thật lòng thì... hãy giúp nó vui vẻ mà đi, mà sống. Công ti con cũng tránh nguy cơ sụp đổ. Đối với hai bên đều có lợi
Ông Vương cố gắng đốc cây bút vào tay hắn. Nhưng tay hắn giờ đây chẳng còn chút sức lực. Hắn thật sự không muốn. Hắn kí vào bản hợp đồng tức hắn đã từ bỏ. Thế nhưng hắn phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437151/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.