*Nhà ông Vương vào 2 ngày trước
"Mình thật vô dụng. Mình có thể làm gì giúp Anh Phong đây?". Ngồi bên thềm cửa sổ, nó thẩn thờ nhìn những đám mây trắng trôi lửng lờ thầm nghĩ. Trời hôm nay đẹp thật! Những tia nắng sớm cứ vui đùa len lỏi qua những hàng cây. Mấy chú chim cũng ríu tít quấn lấy nhau thành cặp xây tổ, kiếm mồi. Cũng phải thôi, hôm nay đang là tết mà. Làm gì có thể trách không khí xung quanh sao quá vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Chỉ có thể trách lòng người sao lại quạnh hiu, buồn rầu. Thở dài não nề, Ái Ngọc chống tay, đặt đầu mình vào thành cửa sổ. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật bắn mình, là ba nó- ông Vương.
- Alo! Con nghe
- Mẹ con có ở nhà không? Sao ba gọi hoài mẹ không bắt máy?
- Chắc mẹ lại để quên điện thoại ở đâu mất rồi- Nó lắc đầu ngao ngán- mà ba gọi có việc chi ạ?
- À muốn báo với hai mẹ con ba đang trên đường về nhà. Một phần vì có việc cần xửa lý, một phần vì phải ăn tết cùng hai người chứ nhỉ?
- Thật ạ?
Hai mắt nó liền sáng rỡ như bắt được vàng. Hơn nửa năm nay chẳng gặp mặt khiến nó nhớ ông khôn xiết. Có bao giờ Ngọc phải sống xa ông Vương lâu đến vậy. Trog phút chốc, nỗi buồn của nó bỗng tan biến. Nó luống cuống thấy rõ
- Để con gọi mẹ ra sân bay đón ba
- Không cần đâu con yêu. Ba đang trên taxi đi về nhà rồi. Ra cổng đón ba là hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437153/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.