Cuộc đời lắm lúc thật trớ trêu. Khi con người ta càng không muốn đối mặt với tương lai bao nhiêu thì thời gian lại càng trôi nhanh bấy nhiêu. Như thể thời gian luôn lấy con người làm trò đùa của nó vậy. Vâng, hôm nay là sinh nhật Anh Phong. Vận trên mình bộ đầm trắng tinh khiết cùng tấm khăn choàng tơ lụa mỏng, Ái Ngọc cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể khi trong lòng bộn bề lo lắng. Cảm giác đáng ghét ấy cứ dai dẳng bám nó riết từ buổi đi chơi đến giờ và một lúc một nhiều thêm. Đấy... đấy là cái giá cho sự trốn tránh đau khổ mà nó đã làm, cái giá cho cố gắng níu giữ hạnh phúc của nó. Vừa bước xuống xe, nó đã gặp ngay Minh Khiết và Linh Nhi. Cả ba liền tụ tập tíu tít nói chuyện đồng thời đưa mắt dáo dác tìm Anh Phong, chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng một lúc lâu cũng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Sốt ruột, Nhi khẽ nhíu mày, lên tiếng cằn nhằn:
- Phong đâu rồi nhỉ? Lúc nào cậu ấy cũng thoắt ẩn thoắt hiện như thế cả.
- Xin lỗi Nhi nghen con. Anh Phong nó đang bận tiếp vài vị khách bên kia
Ông Lã chẳng biết từ đâu bước tới giã lã nói. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, ông đứng nhìn chằm chằm Ái Ngọc. Đôi mắt dò xét của ông sắc đến nỗi khiến nó khẽ rùng mình. Nó cứ cúi gầm mặt, chẳng dám ngước đầu nhìn ông. Nó cảm thấy sợ, chẳng hiểu sao.
- Cháu là ai?- ông từ tốn hỏi
- Dạ.... Ái Ngọc ạ
- Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437159/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.