Vậy là một ngày đã trôi qua. Hôm nay là ngày thứ hai nó chính thức là học sinh trường Ánh Dương và cũng là ngày lớp nó bầu ban cán sự và chi đoàn cho lớp. Thật thì Ái Ngọc chẳng quan tâm lắm bởi chính những cái chức vụ ấy mới khiến nó đứng đầu danh sách tẩy chay của tụi hư hỏng, a dua. Mà đau làm sao khi ai ai cũng như thế cả. Họ chỉ luôn tin vào những thứ đẹp đẽ, giá trị chứ đâu thèm tin một đồ vật cũ kĩ, xấu xí dù nó là một món đồ tốt. Vì vậy mấy năm cấp III này nó chỉ mong mình được học yên ổn vậy là đủ. Vừa nghĩ nó vừa mệt mỏi đi vào bàn của mình. Chưa kịp đặt mông xuống, nó đã nghe tiếng hot-boy mỏ dài Minh Khiết leo lẻo đằng sau:
– Tới rồi à?
– Ừ!- Nó nhẹ cười
– Chồi ôi!- Cậu tự nhiên hét toáng lên làm nó giật bắn cả mình- Lần đầu tiên thấy cậu cười nghen!
Câu nói ấy khiến nó đỏ bừng cả mặt. Thật ra thì Minh Khiết cũng tốt, cũng chẳng có gì đáng đề phòng nên nó mới thế. Ngượng ngùng nó ấp úng nói:
– Thì… bạn…bè…có…
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã lao vào họng nó ngồi luôn rồi.
– Chịu làm bạn rồi nghen! Đừng chửi tôi nhiều chuyện rồi giận nha- giọng Minh Khiết hớn hở,tíu tít như trẻ lên ba được thửơng kẹo.
Chợt một giọng lạnh đến quen thuộc vang lên như con dao đâm vào tim đen của nó.
– Đừng có dại. Nhỏ dữ lắm!
Vô duyên như thế thì không ai khác ngoài hắn. Quay lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437202/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.