Sau một vài phút- đúng ra là mười mấy phút, cuối cùng nó cũng thấy được bảng lớp 10A13. Đúng như Ái Ngọc nghĩ, lớp chuyên quả có khác, ai trong lớp đều xinh xắn, đẹp đẽ cả. Học lực chắc cũng không tồi. Rụt rè, nó lững thững bước xuống phía bàn áp chót ngồi và gục mặt xuống bàn ngủ. Chỉ mới lim dim được vài giây, chợt những tiếng ồn ào trong lớp ập vào tai nó quấy rầy. ” Chùi ui! Sao cậu ấy lại đẹp đến vậy!” “Chắc tao phải nhập viện quá mày ơi!”
” Xì! Chắc là có mấy anh hot-boy nào vào lớp ấy mà. Đúng là lũ hám trai!” Nó khó chịu nghĩ. Nhưng ông trời có lúc cũng lắm oái oăm. Những tiếng ngưỡng mộ kia dần dần trở thành những tiếng xì xào, bàn tán. Và chúng đang hướng về phía Vương Ái Ngọc nó. “Con nhỏ kia sao hên thế” “Xì! Nhìn là biết quê mùa. Đúng là chó ngáp phải ruồi”. Gì kì vậy nè! Liên quan gì tới nó. Từ từ ngước mặt lên, nó ngơ ngác trước những con mắt nảy lửa nhìn mình. À khoan! Phải là phía sau của nó. Khẽ quay mặt,hướng mắt nơi bàn cuối, nó giật thót cả tim. Ba hồn bảy vía xém bay mất tiêu luôn. Ôi trời đất quỷ thiên địa ơi! Là hai thằng ‘chân dài não ngắn’ lúc nãy. Hai mắt nó mở lớn hết cỡ nhìn bọn hắn, miệng há hốc không nói nên lời. Minh Khiết cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó ở đây. Cậu thích thú nói cùng với một nụ cười thân thiện
– Bất ngờ nhỉ? Nhìn cậu khờ khờ mà cũng học lớp này. Đúng không ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-co-bao-gio-hanh-phuc/437204/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.