Tôi không ngại sống cuộc sống bình thản. Ngược lại tôi rất thích sự bình thản đó, bình bình lặng lặng cùng anh chung sống, bất tri bất giác trải qua trăm năm.
Chúng tôi chuẩn bị về quê. Đối mặt với mẹ chồng, đối mặt với cha mẹ tôi. Chúng tôi muốn kết hôn, tình cảm tựa như nước chảy thành sông một cách tự nhiên như thế.
Việc liên quan đến cô gái ở sân bay kia, tôi không hề hỏi. Anh cũng chưa từng nói. Bởi vì thực ra anh không biết tôi đã từng nhìn thấy anh ở đó. Cho dù anh từng ở cạnh những cô gái khác, từ góc độ của tôi mà nói, lúc này anh đang ở bên tôi đã đủ rồi. Mặc kệ tình cảm của anh trong quá khứ thế nào, hiện tại, tôi sẽ chỉ ngày càng yêu anh hơn.
Ở phòng chờ máy bay, anh cởi xuống sợi dây đỏ trên ngón giữa tay trái của tôi, móc ra một viên chiếc nhẫn bạc (anh mua ở Lệ Giang khi cô gái bán hàng thủ công chào hàng),đeo vào ngón tay tôi. Tôi khép ngón tay lại, giơ lên trước mặt anh đưa qua đưa lại khoe khoang.
Anh nói: "Em phải đeo cả đời, không cho phép lựa chọn."
Tôi cười hì hì: "Vậy thì không được, cái này mới có 3 đồng, giá trị bản tiểu thư Hạ Linh Kiều phải dùng kim cương mới xứng đôi!"
Anh nắm tay tôi giọng nói bén nhọn: "Thật sao? Mười ca ra?"
Tôi gật đầu.
Anh thể hiện dáng vẻ bi thương nặng nề như đứa trẻ tức giận vểnh môi nói: "Anh không cưới không được sao?"
"Anh dám!" Tôi vỗ nhẹ đầu anh, anh bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324296/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.