Triển Tường được nghỉ 9 ngày. Những ngày sau đó, ba người chúng tôi hay ngồi trong một quán rượu ngoài trời ở Thúc Hà, bát lớn uống nước, chén nhỏ uống rượu. Đôi khi sẽ nói mấy câu, đôi khi lại chẳng nói năng gì.
Ngồi trên xích đu tôi dựa đầu vào vai Triển Tường. Ngồi yên suốt một buổi sáng, rồi một buổi chiều. Tôi dường như có thể nghe được tiếng thời gian đi qua, như một dòng nước nhỏ róc rách, không nhanh không chậm, không chậm không nhanh. Mặc kệ người đời có bao nhiêu điều tiếc nuối, bao nhiêu lời thỉnh cầu, bao nhiêu nỗi mong mỏi, thời gian vẫn không chần chừ mà đi qua mỗi người.
Giờ phút này, vì có những người xung quanh tôi không còn sầu não nữa. Hạnh phúc ngập tràn dâng đầy trong tim.
Tôi nhìn Bạch Tiểu Đoạn đang mặc chiếc váy đậm chất dân tộc xoay vòng vòng, theo như lời cô nói: "Đến Lệ Giang sẽ yêu thôi, có không ít người như vậy đâu!"
Tôi chỉ vào cô nói với Triển Tường, Tiểu Đoạn đúng là quý nhân của chúng ta.
Anh gật đầu, cầm lấy tay tôi càng chặt.
Không chỉ vì Lệ Giang là địa phương của tình yêu, mà nó còn là một trấn cổ xa lạ. Bởi xa cách gặp lại sau đó mới ngọt ngào như vậy, cho nên chúng tôi không kiêng dè chút nào hưởng thụ sự tốt đẹp trong thế giới của hai người yêu nhau. (bachngocsach.com)
Lệ Giang có môi trường khiến người ta thư giãn, buông xuống mọi đề phòng, ung dung hưởng thụ. Tiểu Đoạn thì dựng đủ loại câu chuyện khủng bố để ứng phó những người đàn ông đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324297/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.