Lúc xế chiều, Tiểu Đoạn hết sức phấn khởi gọi điện thoại tới nói mình chờ chúng tôi ở quán cá Dương Quang cách đây một thước. Khi tôi và Triển Tường ngồi vào đối diện cô ấy thì cô tay chân luống cuống kéo Triển Tường lại, không thèm để ý cái liếc mắt của người khác trong cửa hàng lanh chanh nói: "Để tôi nhìn xem là người thế nào mà khiến cho cô ấy bảy lần tám lượt mê mẩn! Chậc chậc, thật đúng là nhân tài hàng đầu. Việc này, anh sẽ không ngại cưới thêm một lần chứ?"
Lông mày Triển Tường xoắn xuýt vào nhau, tôi cắn môi dưới cười.
Tiểu Đoạn đánh một quyền vào vai trái Triển Tường: "Hỏi anh đấy! Nếu như không ngại đem tôi cưới luôn về, vừa vặn tôi muốn kết hôn hôm nay đấy."
Triển Tường hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Tiểu sinh cầu còn không được!"
Tiểu Đoạn không vui, oa oa kêu to: "Cái gì chứ! Anh nói câu này còn biết xấu hổ hay không? Anh phải nói trừ cô ấy kiếp này tôi không nhìn người phụ nữ khác một lần! Như vậy mới không phụ lòng sự si tình của người ta!"
Tôi nói, "Thôi đi, cô nhanh ngồi xuống mau, không thấy người ở đây đều nhìn cô sao?"
Cô ấy ngồi xuống, chỉ là miệng cũng không dừng lại: "Ai, chú à, anh có biết tôi vì tìm anh mà bỏ ra biết bao nhiêu sức lực? Cô ấy không chịu nói số điện thoại của anh, tên trong danh bạ điện thoại di động lại lưu toàn biệt danh nhạt nhẽo, chỉ có bản thân cô ấy nhìn mới hiểu. Tôi căn cứ theo lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324299/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.