Cuối tuần, là tết nguyên tiêu.
Tôi đứng ở một nơi cách rất xa công ty, chờ anh.
Trời vừa âm u lại vừa lạnh, nhiệt độ trong không khí rất thấp, tôi mặc một chiếc áo khoác rất dài, chờ đợi trông ngóng.
Anh gọi điện thoại đến, nói bị kẹt xe.
Anh bảo tôi kiếm một nơi nào đó rồi vào trong ngồi đi, đừng để bị cảm lạnh.
Tôi vẫn đứng một chỗ, không hề rời đi. Chờ anh đến.
Đã bao năm rồi? Tôi đã từng mơ được làm như vậy, mơ thấy sau khi tôi lớn lên, mặc chiếc váy màu đỏ, đứng ở một nơi nào đó, chờ đợi anh.
Đó là một thời khắc hạnh phúc biết nhường nào.
Cảm ơn tình trạng ùn tắt giao thông đã giúp tôi thực hiện được điều mà mình mong ước.
Nó đã khiến tôi tạm thời quên đi, những hình ảnh khiến tôi tan nát cõi lòng tại sân bay Bạch Vân. Chỉ cần một ngày như hôm nay, là tốt lắm rồi.
Rốt cuộc anh cũng đã đến, lúc đó cả mũi và khuôn mặt tôi đều đỏ bừng vì giá rét.
Chiếc Teana màu xanh dừng bên cạnh tôi, tôi mở cửa xe ra, ngồi vào chỗ, hơi ấm trong xe khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.
Anh lập tức mở miệng trách móc tôi: “Không phải đã bảo em đừng đứng ở bên ngoài sao?!”
Đó là giọng điệu vô cùng tức giận.
Tôi chà hai tay lại với nhau, không đáp.
Anh điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Kéo cần số. Chiếc xe Teana từ từ hòa nhập vào dòng xe trong ánh hoàng hôn.
Trên đường đi, anh hỏi tôi, nhưng không còn dùng giọng nói hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324323/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.