Trong không khí hân hoan tạm biệt năm cũ chào đón năm mới, hoa sơn trà bừng bừng nở rộ.
Một năm nữa lại trôi qua.
Cây cối trong vườn hoa đã cao lên không ít. Thậm chí một số cây đã bắt đầu đơm hoa kết trái.
Trong sân đã có các công nhân xây dựng lục đục ra vào, do yêu cầu của bên sản xuất, nhà kho dự trữ mới và trạm sản xuất chủ lực thứ hai.
Ngày sáu tháng hai, là ngày làm việc đầu tiên trong năm mới của chúng tôi.
Chúng tôi là những cô gái đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, vẫn vây quanh cây quất treo đầy bao lì xì để chụp ảnh chung, hay đứng trước cây hoa sơn trà nở rộ chụp ảnh lưu niệm. Mặc những bộ quần áo mang màu sắc vui vẻ, ung dung bước đi ngang qua toàn khu công nghiệp.
Trưởng phòng hành chính tổng hợp đang hướng dẫn bảo vệ kéo cờ. Ba trụ cờ, ở giữa là quốc kỳ của Trung Quốc, hai bên là lá cờ đại diện cho tổng công ty bên Nhật Bản và cờ của công ty chúng tôi.
Chúng tôi nêu ý kiến với trưởng phòng: “Trụ quốc kỳ nên cao lên một chút! Sao có thể để chúng ngang hàng với nhau thế kia! Cũng đừng treo quốc kỳ của Nhật Bản lên! Cẩn thận không khéo bị đối thủ của chúng ta tuyên truyền ác ý!”
Ai ngờ chỉ một câu nhắc nhở vô tình, lại thực sự tiên đoán đúng có một cuộc vận động to lớn. Ở Trung Quốc, cuộc vận động đó đã lan tràn một cách nhanh chóng.
Khi quốc kỳ được kéo lên, các cô gái hát theo nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324324/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.