Lại đến kỳ nghỉ.
Lại một năm mới đến.
Cũng chính là năm bổn mạng của tôi. Hai mươi bốn tuổi.
Mùa đông năm ấy ở quê hương tôi rất lạnh. Đã lâu rồi mà tôi chưa từng thấy tuyết rơi như lông ngỗng như thế, bay phất phơ suốt mấy ngày mấy đêm. Mẹ nói chuyện điện thoại với tôi, bà nói nước giếng trong sân đã bị chôn vùi. Trong thôn có một vài căn nhà xưa cũng bị đè sập.
Tôi không về quê, mà ở lại phương nam ăn mừng năm mới.
Mùng một đầu năm, tôi mặc bộ quần áo màu đỏ, nội y bên trong hiệu Triumph, đeo chiếc vòng ngọc Nam Dương độc nhất vô nhị đến chùa Tây Sơn thắp hương.
Trên xe bus có rất nhiều người.
Thế là cứ đi, tôi mang một đôi giày đế bằng. Dùng điện thoại nghe ca khúc [Tựa như cố nhân đến], bài hát đó cứ lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu yêu thích bài hát này.
Nhớ đến nó, lúc nhìn thấy DVD [Đại thời đại]. Tôi lại vào taobao mua CD, mất hai mươi đồng.
Đó là phần kết của một câu chuyện cổ tích! Hai chị em Tiểu Mai và Kỷ Văn đi du lịch khắp thế giới, Paris, Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, Venice, trên đường đi qua Hồng Kong, đây là thành phố có người mà hai chị em họ thích. Gặp lại Triển Bác, ở một quán karaoke xa hoa trụy lạc, Triển Bác giờ đây đã là một nhân vật tiếng tăm. Tiểu Mai nói, trên báo có tên của anh, chúng tôi không chờ được nữa rồi, sắp hát được rồi đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-da-20-nam/1324327/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.