#Đam_mỹ
YÊU ANH ĐAU LẮM
(11)
" Được rồi, lui đi... tôi cũng không có ý định muốn bớt, còn về tiền tôi sẽ chuyển cho ông chủ cậu..."
Tên kia vâng lời rồi vào trong, lúc này người đàn ông kia mới bỏ kính đen xuống lộ ra một khuôn mặt điển trai, da trắng, sống mũi cao thẳng. Lúc này cậu mới nhận ra là anh người hôm trước đã cứu cậu.
" Anh...anh là..."
Lục Hàn ngạc nhiên nhìn người trước mặt, người đấy không ai khác chính là người đã cứu cậu thoát khỏi trận thập tử nhất sinh hôm trước. Không biết lý do nào mà hai người lại gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh này, cậu đã từng nghĩ sẽ phải tìm cách để trả ơn anh, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh, anh còn chính là người đã mua cậu...
" Vẫn còn nhớ tôi sao?"
" Tôi... tôi..."
" Hôm nay gặp tôi ở đây ngạc nhiên lắm đúng không?"
Lục Hàn chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời, những câu anh nói đều đúng với cảm xúc trong lòng nên làm cậu càng thêm bối rối, khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, mặt bắt đầu hiện lên vẻ khó xử.
" Tôi chỉ đùa thôi, nhớ hay không nhớ cũng chẳng sao miễn là tôi... à thôi... cậu đói không, tôi gọi đồ ăn cho cậu?"
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Hàn anh khẽ cười, nụ cười mang lại cho người bên cạnh cảm giác an toàn và ấm áp chứ không lạnh lùng như đeo kính đen lúc nãy...
" Tôi... tôi không đói..."
Lục Hàn lắc đầu nói, chính cậu cũng không hiểu anh làm vậy nhằm mục đích gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-dau-lam/279213/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.