(10)
" Dơ bẩn, đừng làm phiền tôi nữa..."
Tần Long nói rồi không thương tiếc đẩy Lục Hàn ra khỏi người mình khiến cậu ngã xuống nền nhà. Lần đầu tiên hắn nặng lời với cậu, hắn không có ác ý gì nhiều chỉ mong cậu không làm phiền hắn nữa.
" Thế đã đủ chưa? Xem như tôi bố thí cho cậu lúc cậu khó khăn vậy? Nhận tiền rồi thì từ nay xem như chúng ta không có quan hệ gì nữa."
" Em xin anh... em... em không cần... cần tiền... anh... anh cứu em ra khỏi đây đi?"
Lục Hàn tiến lại gần, tay run run níu lấy áo hắn. Cậu chỉ hi vọng Tần Long có thể tin cậu một lần mà cứu cậu thoát khỏi nơi này. Cậu hi vọng hắn có thể thương tình mà giúp cậu dù là thương hại thôi cũng được...
" Bớt diễn trò lại, tôi không có nhiều hơn đâu... cầm lấy và cút khỏi cuộc đời tôi đi..."
Hắn lạnh lùng nói không quên ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi lẳng lặng bỏ đi, hắn cho rằng cho cậu một ít tiền là đủ. Gia đình cậu phá sản rồi cậu cần tiền nên mới đi làm cái nghề này, hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã bỏ được cậu lại còn được một khoản lớn...
Lục Hàn quỵ xuống nền nhà, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn rơi, tim đau như có nhát dao đâm vào. Cậu không thể ngờ được nguời đàn ông cậu hết lòng yêu thương, người từng sống chung một nhà từng là vợ chồng dù chỉ trên danh nghĩa lại đối xử với cậu như vậy... Cậu càng không ngờ được hắn lại không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-dau-lam/279215/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.