Chẳng mấy chốc đã đến ngày trả lương, Thiếu Vi nhận được khoản lương đầu tiên sau khi chuyển sang làm tiếp thị, và được Du Du (rủ đi mua sắm.
Du Du đã được gọi là sư phụ nhỏ của cô, cho nên đương nhiên cô ấy sẽ dạy cho Thiếu Vi mọi thứ. Cô ấy nói với Thiếu Vi rằng không trang điểm nền mà chỉ thoa son môi là rất không đẹp. “Em phải khiến khách hàng cảm thấy em đẳng cấp, có thể xuất hiện trước công chúng.”
“Em đâu có tiếp thị bản thân mình.” Thiếu Vi hỏi “Tại sao lại phải xuất hiện trước công chúng?”
Du Du lấy ra vẻ ta đây của người hướng dẫn: “Biết cãi lại rồi ha.”
Thiếu Vi thật ra chỉ muốn đến trung tâm thương mại để mua cho Đào Cân một chiếc áo len lông cừu – Đào Cân cả đời chưa từng mặc loại vải tốt như vậy, mặc dù nửa năm tới sẽ không thể mặc được, nhưng mua trái mùa thì giá cả sẽ hợp lý hơn. Nhưng trước đó, cô phải đi cùng Du Du đến một cửa hàng của một thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng với phong cách thiếu nữ mà Du Du muốn ghé thăm, nghe nói đây là cửa hàng đầu tiên trên toàn quốc, chỉ có những tiểu thư “lá ngọc cành vàng” mới có đủ khả năng mua sắm.
Khúc Thiên Ca, một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” chính hiệu, tình cờ bước ra từ phòng thử đồ, bất ngờ và vui mừng gọi tên Thiếu Vi: “Em cũng ở đây sao?”
Thiếu Vi treo lại chiếc áo nhỏ vừa mới cầm xuống.
Việc gặp Khúc Thiên Ca ở đây còn khiến cô bối rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988339/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.