Hôm đó là Tống Thức Nhân đưa cô về nhà.
Con hẻm nhỏ luôn đầy rẫy những lời đồn đại, Thiếu Vi không để anh ta đưa đến hẻm Đồng Đức, mà là đến lối vào ở góc hẻm Đồng Đức. Tống Thức Nhân không xuống xe, nhưng hạ cửa kính xuống, nói: “Cần tiền cứ tìm tôi.”
Bóng lưng Thiếu Vi khẽ dừng lại, không đáp lời, vội bước nhanh đi.
Rất kỳ lạ, cô mười sáu tuổi, nghèo mười sáu năm, trước đó chưa từng gặp nhiều người tốt như vậy. Dường như trước đây sự nghèo khó của cô là vô hình, chỉ đến khi tuổi mười sáu tươi trẻ của cô đến mới được người khác nhìn thấy và cảm nhận.
Sau này Tống Thức Nhân thường đến quán bar làm khách, đôi khi dẫn theo khách hàng hoặc bạn bè, đôi khi một mình. Nhưng anh ta không thường xuyên tìm Thiếu Vi, nếu gặp thì gật đầu ra hiệu một chút, bình thường cũng tuyệt đối không tùy tiện nhắn tin hay gọi điện cho cô, có chừng mực hơn nhiều so với những khách hàng nam khác.
Thiếu Vi dần dần không còn đề phòng anh ta nữa, cảm thấy là do mình nhỏ mọn gây chuyện, đã ác ý suy đoán anh ta.
Đúng vậy, một nữ sinh cấp ba nhan sắc bình thường, không có chút thú vị nào, dựa vào đâu mà nghĩ một ông chủ mở công ty, có tài xế riêng lại có ý đồ bất chính với cô?
Cô vẫn tận chức tận tâm làm công việc làm thêm của mình, mở thẻ, tiếp thị rượu, đỡ khách say xỉn lên xe.
Nói đến cũng thật trùng hợp, luôn có vài lần chạm trán Lương Duyệt– chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988340/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.