Từ đó về sau Từ Văn Kỳ không nói gì nữa.
Cô ấy là người thông minh, sống lâu trong sự nịnh nọt của con trai và sự ngưỡng mộ của con gái, rất giỏi phân biệt một người có thiện cảm hay không có thiện cảm với mình. Đối mặt với Trần Ninh Tiêu đẳng cấp cao như vậy, sau khi thử không được thì cô ấy liền rút về vùng an toàn của mình – cô ấy không muốn tự rước lấy khổ vào người.
Xe dừng bên đường ngoài cổng chính của Bảo Lợi Hối, Trần Ninh Tiêu không hề nhúc nhích, chỉ cử động ngón tay mở khóa cửa xe, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ đưa cô tới đây thôi.”
Từ Văn Kỳ cảm ơn rồi xuống xe, còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng động cơ gầm lên xa dần, cô ấy không khỏi quay đầu lại, môi chu ra.
Lần trước khi nghe Tư Đồ Vi nói Thiếu Vi ở cùng khu dân cư với mình, cô ấy đã kịch liệt bác bỏ tin đồn, trong lòng không vui vì chuyện này, thậm chí còn cảm thấy ngay cả căn nhà cũng mất giá. Ngay lập tức muốn tìm Thiếu Vi đối chất, nhưng bị Tư Đồ Vi khuyên can. Lần này không hỏi cô ấy về việc bịa đặt chuyện nhà cửa trước mặt người khác, đã là nể mặt bạn học rồi.
Chiếc Audi RS7 dừng lại bên làn dừng khẩn cấp, Trần Ninh Tiêu nửa tựa vào vô lăng: “Lên phía trước đi.”
“Không cần đâu.” Thiếu Vi cúi đầu “Anh chẳng phải biết em ở làng đô thị đối diện sao, một lát nữa là tới rồi.”
“Mới biết thôi.” Trần Ninh Tiêu lơ đãng nói.
Thiếu Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988341/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.