Tư Đồ Vi trở về không thấy bạn cùng bàn “Ủa” một tiếng: “Người đâu rồi?”
Tư Đồ Tĩnh trả lời: “Ở trong nhà vệ sinh.”
Trần Ninh Tiêu liếc nhìn bàn trà hỏi: “Có khách à?”
Vỏ trái cây trên bàn trà rất thú vị, một nửa thì vương vãi như “tiên nữ rải hoa”, một nửa thì được xếp gọn gàng thành hình vuông, hình tròn. Có thể thấy vị khách là người có giáo dưỡng, thậm chí còn cẩn trọng đến mức quá cẩn thận, rụt rè.
Tư Đồ Vi lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ phải vội đi làm rồi, anh còn có tâm trạng quan tâm khách khứa sao?”
Nói có lý, Trần Ninh Tiêu đến vào thời điểm này chính là để gặp Tư Đồ Tĩnh. Anh cười bất lực thở dài nửa tiếng, quay sang mẹ: “Con đưa mẹ đi.”
Tư Đồ Tĩnh trông có vẻ vui vẻ, nhặt chiếc túi bạch kim lên nói: “Đi thôi.”
Nhà vệ sinh cách phòng khách và phòng ăn một đoạn, cách một cánh cửa gỗ dày, Thiếu Vi cố gắng lắng nghe rõ Trần Ninh Tiêu.
Giọng nói của anh mơ hồ xa dần theo bước chân: “Gần đây bận làm dự án, ngoài workshop thì ít khi ra khỏi cửa.”
Anh mở một quán cà phê kiểu workshop trong trường, hoàn toàn lỗ vốn, chỉ để có một nơi làm việc và thảo luận tự do. Trong mười năm tiếp theo, những cựu sinh viên Đại học Di Khánh nổi lên trong làn sóng Internet di động đều đồng loạt nhắc đến quán workshop này và nhà đầu tư đầu tiên đứng sau họ.
Không lâu sau, thế giới trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988343/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.