Với tư thế này, cô như được bảo vệ dưới bờ vai rộng và lồng ngực của anh.
“Đừng lau nữa.” Trần Ninh Tiêu khẽ nói đầy bất lực: “Tôi sẽ gửi đi giặt khô.”
“Vâng.” Lần này Thiếu Vi không kiên trì nữa, rụt tay lại, vò giấy ăn thành một cục trong lòng bàn tay, cẩn thận, chậm rãi ngẩng mặt lên: “Xin lỗi anh.”
Sự cẩn thận của cô không phải là lo anh tức giận, mà là sợ đến gần anh quá, khiến anh chán ghét, hoặc xúc phạm, đường đột với anh.
Trần Ninh Tiêu cau mày: “Đừng hiền như vậy.”
“Vâng.”
Môi dưới cô có một vết thâm đỏ tươi. Trần Ninh Tiêu nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi mới hỏi: “Sao môi bị thương vậy?”
Nghe anh hỏi, Thiếu Vi vô thức thè lưỡi l**m một cái, bịa chuyện: “Lúc ăn đồ ăn không cẩn thận.” Trần Ninh Tiêu dời mắt đi, như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy, đút tay vào túi quần.
Anh vừa đứng dậy, oxy mới trở lại phổi Thiếu Vi. Cô cũng đứng dậy theo, lúc này mới phát hiện ông chủ quầy trái cây không biết đã quay lại quầy từ lúc nào, cũng không biết đã nhìn chằm chằm họ bao lâu rồi.
Ông chủ này rất biết làm người tốt, thường tặng những quả bị thối hỏng, bị sâu ăn cho cô và Đào Cân. Thiếu Vi biết thường xuyên ăn những quả bị hỏng này không tốt cho sức khỏe, nhưng dường như cô quá khó khăn đến mức không có tư cách mà kén chọn lòng tốt của người ta nữa, dần dà cô dường như đã chịu ơn ông chủ này rất nhiều.
“Bạn học à?” Ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988344/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.