Có lẽ ông trời cuối cùng cũng chịu chiếu cố một lần, ca phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu của Đào Cân đều diễn ra suôn sẻ.
Chăm sóc hậu phẫu cho bệnh nhân rất quan trọng, mặc dù có người hộ lý do Tống Thức Nhân mời thay thế, Thiếu Vi vẫn trình bày tình hình với giáo viên chủ nhiệm Hàn Xán, cách ngày lại xin nghỉ chạy đến bệnh viện.
Người hộ lý nghỉ ngơi buôn chuyện với người khác, không tránh khỏi buôn chuyện về gia đình mình đang chăm sóc, nói rằng khi Thiếu Vi không có ở đây thì bà cụ đó không vui, luôn nhìn đông nhìn tây, như một đứa trẻ lớn tuổi không nhà. Cuối cùng thở dài một tiếng, coi như đã làm tròn nghĩa vụ thương xót.
Thiếu Vi còn tranh thủ gọi điện cho Trần Thụy Đông, ban đầu định xin nghỉ việc, nhưng Trần Thụy Đông cũng là người tốt bụng, nghe nói bà ngoại cô nhập viện thì bảo cô trước mắt không cần phân tâm, vị trí công việc sẽ được giữ lại cho cô.
Công việc ở quán bar này, vị trí và thời gian đều là tuyệt vời, sau khi nghỉ hè đến Thiếu Vi ban ngày còn có thể làm thêm một công việc nữa, vì vậy trong lòng cô cũng không nỡ nghỉ việc. Hơn nữa, cô luôn thiếu tiền, thiếu tiền, thiếu tiền, như con la nhỏ bị thòng dây vào cổ.
Khi Đào Cân xuất viện, Thiếu Vi liền lao thẳng đến quán bar làm việc trở lại.
Nhiều ngày không gặp, Du Du vừa gặp đã kêu lên: “Gầy đi nhiều quá!”
Cằm cô đã nhọn hoắt, ít đi vẻ đờ đẫn hơn trước, thêm một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.