Thiện cảm của Khúc Thiên Ca dành cho Trần Ninh Tiêu, nó thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt, tuôn trào từ sự chiếm hữu bộc phát trong tiềm thức của cô ấy: không muốn đưa số điện thoại của Trần Ninh Tiêu cho người khác, luôn để ý đến cô gái tên La Khải Tình bên cạnh anh, và khi ở cùng Kiều Quân Tinh thì câu chuyện luôn tự nhiên chuyển sang anh ta…
Thiếu Vi hoàn toàn không ngạc nhiên về điều này , chỉ siết chặt cán bàn chải đánh răng, giữ nụ cười tĩnh lặng đó: “Em không hiểu anh ấy lắm, nhưng nếu là chị thì… chắc không sao đâu.”
Dù không quá để ý đến ý kiến của cô, nhưng đôi mắt của Khúc Thiên Ca vẫn sáng lên: “Thật sao? Em nghĩ vậy ư? Tại sao?”
Có bạn bè đến rửa mặt, Khúc Thiên Ca chào hỏi, rồi kéo Thiếu Vi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã sốt ruột: “Em nói nhanh lên.”
Thiếu Vi cười mỉm: “Chị xinh đẹp như vậy, lại còn là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối với anh ấy.”
Khúc Thiên Ca dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này, thản nhiên nói: “Bên cạnh anh ấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn.”
Còn về môn đăng hộ đối thì không quá rõ ràng. Gia đình họ Trần mấy đời kinh doanh, danh vọng lẫy lừng, quan hệ trải rộng khắp giới chính trị, kinh doanh và học thuật, không nhất thiết phải để con cháu lấy một người phụ nữ chỉ hợp về mặt hình thức mà không hợp về tâm hồn để sống qua ngày.
Hơn nữa, nói đi thì nói lại, kết hôn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988351/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.