Chương Kiều Quân Tinh vừa nhấc điện thoại còn chưa kịp la oai oái, thì đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ đầu dây bên kia: “Đến đây một chuyến.”
Kiều Quân Tinh đang trên đà thắng tiền, nhưng vẫn luyến tiếc đút ví tiền vào túi rồi đi ra, vẻ mặt xót xa: “Gì vậy?”
“Lái xe đi mua một đôi giày nữ.”
“?”
Ống nghe điện thoại truyền đến một tiếng thì thầm trầm thấp khá ôn hòa và kiên nhẫn: “Đi giày cỡ mấy?”
Kiều Quân Tinh: “???”
Rõ ràng là không nói với cái tên đàn ông thô lỗ, to con đang nghe máy là anh ta. Vậy là bên cạnh Trần Ninh Tiêu có phụ nữ? Ai vậy? Ai quỷ quái… Kiều Quân Tinh vụt quay đầu lại đếm người, cố gắng tìm ra người không có mặt ở đó.
“Ba sáu.” Thiếu Vi làm khẩu hình, sợ đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô ấy.
Trần Ninh Tiêu nhất thời không nghe rõ, cau mày cúi người lại gần “Gì cơ?” Hơi thở ấm áp từ đôi môi cô ấy lướt qua vành tai anh.
Kiều Quân Tinh nhận được câu trả lời là ba sáu, sau đó điện thoại bị dập máy. Trời thương, anh ta lái xe đi tìm hơn mười phút, suốt chặng đường cứ nghĩ – ai vậy trời?! Hoàn cảnh gì mà lại thiếu giày? Trần Ninh Tiêu giữa ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ làm giày của người ta dính bùn rồi sao? Anh ta chơi lớn như vậy ư?
Không phải Khúc Thiên Ca chứ? – Điện thoại rung bần bật. Cúi đầu nhìn, sao lại là Khúc Thiên Ca gọi đến?
Khúc Thiên Ca: “Cậu đâu rồi?”
Kiều Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988352/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.