Từ cửa hàng tiện lợi ra khỏi hẻm chưa đầy trăm mét , rẽ qua một khúc cua nhỏ là cổng Tây của trường Đại học Di Khánh. Đêm giữa hè tám chín giờ đáng lẽ rất náo nhiệt , nhưng hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, nên trên đường người qua lại thưa thớt.
Thiếu Vi đi bên cạnh Trần Ninh Tiêu , cũng không hỏi anh đi đâu, chỉ đi theo bước chân và hướng của anh.
“Chỗ Tưởng Phàm này thế nào?”
“Rất tốt” Thiếu Vi đếm từng thứ một: “Có lương cơ bản, có phụ cấp ca đêm, có trợ cấp bữa ăn, còn có một chai sữa.”
Trần Ninh Tiêu thấy cô trịnh trọng liệt kê cả chai sữa vào , không hiểu sao rất muốn cười, liền nhếch môi.
“Hơn nữa cửa hàng tiện lợi yên tĩnh hơn, lúc không có việc còn có thể luyện nghe tiếng Anh.”
Đã nói đến nước này, Trần Ninh Tiêu tự nhiên hỏi: “Trường mục tiêu của em là gì? Đại học Di Khánh sao?”
Mỗi khi nguyện vọng thi đại học được nhắc đến một lần, một chỗ nào đó trên cơ thể cô lại đau thêm một phần , như có sợi dây nào đó siết chặt, xoắn vào da thịt cô.
“Có lẽ… hồi nhỏ đã từng nghĩ qua rồi.” Thiếu Vi mím môi.
“Bây giờ sao lại không nghĩ nữa?”
“Không đỗ được.” Thiếu Vi nói ra câu này rất trôi chảy “Anh biết thành tích của em mà, chỉ ở mức trung bình.”
“Trước năm lớp mười hai, thứ hạng của tôi còn thấp hơn Kiều Quân Tinh.”
Kiều Quân Tinh, người đang chơi game cùng mọi người trong quán net, hắt xì một cái rõ to.
Thiếu Vi: “À? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988356/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.