Mười giờ tối, chính là lúc quán bar Root nhộn nhịp nhất.
Du Du một ngón tay ấn vào vành tai, nhanh chóng xuyên qua sảnh nhảy ồn ào, vừa gọi điện thoại cho Thiếu Vi.
“Em đã hết sốt chưa? Ngày mai có đủ sức đi làm không?” Cuối cùng cũng đi đến phòng thay đồ phía sau, Du Du thở phào nhẹ nhõm, âm lượng cũng trở lại bình thường hơn: “Tôn Triết Nguyên rất không vui, nói em xin nghỉ quá nhiều, ngày mai em đến nhớ mang theo giấy khám bệnh, nếu không có thì—”
Thiếu Vi ngắt lời cô ấy: “Chị Du Du, em gọi điện để xin nghỉ việc.”
Tranh thủ lúc Du Du đang ngẩn người, Thiếu Vi tiếp lời: “Em không làm nữa, ngày mai em sẽ đến bàn giao công việc.”
“Sao em có thể không làm?” Du Du giận dữ bốc hỏa: “Em đã ứng trước hai tháng lương rồi!”
“Còn thiếu một tháng lương, em biết ạ.” Thiếu Vi rất bình tĩnh: “Em chọn trả lại tiền.”
Để tránh Du Du nói thêm gì nữa, cô chủ động cúp điện thoại.
Tiền. Lấy tiền ở đâu ra bây giờ? Đương nhiên không thể mở miệng với Tống Thức Nhân nữa, ông ta cũng chưa từng tặng cô thứ gì đáng giá để có thể bán đi.
Dòng suy nghĩ bị một giọng nói dưới đèn đường cắt ngang.
“Tớ cho cậu vay.”
Thiếu Vi ngẩng đầu lên, Lương Duyệt với chiếc cặp sách đeo một bên vai đứng thẳng tắp dưới ánh đèn đường.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Vừa hay ở gần đây, tiện thể đến xem.” Lương Duyệt dừng lại một chút, “Nghe Thượng Thanh nói cậu bị sốt.”
Thiếu Vi đi về phía cậu ta: “Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988357/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.