Không gian kín mít của khoang xe khiến âm thanh trở nên hơi khác lạ, huống hồ Thiếu Vi còn không nhịn được ho khan vài tiếng.
Tống Thức Nhân nghe ra nguyên do, khẽ cười hỏi: “Bệnh vừa khỏi đã ra ngoài chơi rồi à?”
Thiếu Vi “ừm” một tiếng. Tống Thức Nhân không hỏi thêm, cô cũng không nói gì nữa.
Từ đây đến Thủy cung phải đi qua nhiều quận, Trần Giai Uy đã bật đài radio, sau khi lên cầu vượt, anh ta hỏi: “Vừa rồi người đó là người cô từng nói có thể gọi cô bất cứ lúc nào à?”
“Đừng có tọc mạch vào cuộc sống của tôi.”
Trần Giai Uy nheo mắt: “Cô khá giỏi trong việc dương đông kích tây đấy.”
Thiếu Vi cười một tiếng: “Anh chắc chắn đang đùa đấy.”
“Trông có vẻ cô không hứng thú với tôi, vậy tại sao lại ra ngoài?”
“Sợ anh quấy rầy tôi.”
Trần Giai Uy bật cười: “Tôi có tiếng xấu vậy sao? Ai đồn đấy? Khúc Thiên Ca à?”
Không cần Thiếu Vi thừa nhận anh ta cũng đoán được, nhưng anh ta không hề tức giận.
“Chúng ta làm quen lại đi, lần đầu gặp mặt không được vui vẻ cho lắm, không có ý bắt nạt cô, chỉ là thấy cô xinh đẹp, muốn thu hút sự chú ý của cô thôi.”
Thiếu Vi hơi ngạc nhiên quay mặt đi.
“Cô không tin à? Cô có vẻ ngoài rất ổn, cách ăn mặc là một chuyện, nhưng vẻ ngoài và khí chất là trời sinh. Nói thật, cô mà trang điểm lên chắc chắn sẽ rất nổi bật đấy.”
Thiếu Vi bất lực: “Anh một chút cũng không che giấu sự khốn nạn của mình.”
“Thừa nhận vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988361/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.