Bệnh nhân vốn đang bị ngứa cổ họng, vì sặc nước mà lại ho dữ dội.
“Không phải…” Cô ho đến mức nước mắt giàn giụa.
Trần Ninh Tiêu cũng phản ứng lại, ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Xin lỗi, chưa tỉnh ngủ.”
Thiếu Vi lắc đầu, cẩn trọng hỏi: “Vậy em uống nhé?”
“Uống đi.”
Cô lại quay lưng đi, cẩn thận nâng chai nước lên, đổ nước khoáng vào miệng một cách dè dặt. Không biết phía sau khu triển lãm này còn có tuyến đường dài bao nhiêu, cô uống rất tiết kiệm, chỉ để làm ẩm cổ họng, làm dịu sự khó chịu trong khí quản.
Trần Ninh Tiêu không động tĩnh gì, vẫn chú ý đến cô, cho đến khi cô ổn định rồi mới lơ đễnh nói: “Bệnh chưa khỏi đã dám ra ngoài hẹn hò, liều thế à?”
Thiếu Vi hai tay nắm chặt chai nước: “Chỉ là muốn giải quyết sớm thôi.”
“Cách em giải quyết là đáp ứng anh ta sao?”
Thiếu Vi sững người một chút: “Vậy còn anh?”
“Gì cơ?”
“Anh có phải hẹn hò không?”
Trần Ninh Tiêu: “…”
Hai chữ lạnh lùng: “Không phải.”
“Vậy tại sao anh lại đồng ý?”
Trần Ninh Tiêu: “Cho sớm xong một chuyện.”
Thiếu Vi bày ra vẻ mặt “anh thấy chưa”.
Trần Ninh Tiêu: “…”
“Cách anh giải quyết vấn đề cũng là đáp ứng, anh có thể, em không thể sao?”
Trần Ninh Tiêu động đậy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng, chỉ có thể thốt ra một chữ: “Được.”
… Hơi thông minh.
Cuối cùng, Khúc Thiên Ca đã chụp ảnh xong trước cửa sổ ngắm cảnh một cách hài lòng, phía sau là Trần Giai Uy với vẻ mặt sống không bằng chết.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988362/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.