“Thiên Ca, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Thiếu Vi đột nhiên nói, lấy hết can đảm, rồi nháy mắt với cô ấy.
Sắc mặt Khúc Thiên Ca hoàn toàn không giữ được, thậm chí muốn khóc, nhưng dưới sự gợi ý của Thiếu Vi, cuối cùng cô ấy cũng nhịn được sự co giật của cơ bắp hai bên khóe miệng nói: “Trò chơi gì?”
Thiếu Vi xoa xoa tờ giấy thấm dầu lót trong đĩa ăn: “Em nghe nói, các nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm, chỉ cần nhìn nhau quá ba mươi giây, giữa hai người sẽ nảy sinh tình yêu.”
Khúc Thiên Ca vào giây phút này đã tha thứ cho hành động cô nhất quyết muốn đổi con Stitch từ chỗ mình.
“Được thôi.” Cô ấy cụp mắt xuống “Chơi thế nào?”
Thiếu Vi nói: “Em trước.”
Cô tự nhiên tìm đến Trần Giai Uy: “Anh dám không?”
“Sao tôi lại không dám?” Trần Giai Uy nói thẳng: “Tôi vốn dĩ đã có ý với cô rồi, cô nên lo lắng là mình nhìn xong sẽ yêu tôi ấy.”
Thiếu Vi cười cười, điều chỉnh tư thế ngồi, quay mặt về phía anh ta, “Thiên Ca giúp bọn em bấm giờ nhé.”
Khúc Thiên Ca lấy điện thoại ra bật đồng hồ bấm giờ, nói một tiếng “Bắt đầu”.
Tiếng người trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt, không hề rời xa tai Thiếu Vi, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt bất cần đời của Trần Giai Uy, khẽ cụp mi, trong đầu lặp đi lặp lại âm thanh “Pity” đang chơi đùa trong hồ.
Trần Ninh Tiêu không báo trước, dùng chân đẩy ghế ra đứng dậy, nói một câu không rõ tâm trạng: “Tôi ra ngoài một lát.”
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988363/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.