“Anh, anh nghe nói gì chưa, hai hôm nay có người đến đây quay phim thời trang đó.”
Dưới ánh nắng trưa cuối tuần, tấm biển đèn neon màu hồng cánh sen của “Thân Ái” trông như đã phai màu.
Cô gái dép lê ngồi một chân gác lên ghế đẩu, vừa tự sơn móng tay vừa nói.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đôi cạnh cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, đã bắt đầu làm việc từ sớm, đang gõ code trên một chiếc bàn trà. Anh ta quá cao, bàn trà quá thấp, nên anh ta phải khom người, nhưng vai và lưng vẫn rất thẳng thớm.
“Em muốn đi xem ké chút, không biết ngày mai họ có đến nữa không. Nghe nói họ bắt đầu làm việc từ rất sớm.” Cô gái lẩm bẩm.
“Muốn đi thì đi đi.”
“Hình như…” Cô gái có chút sợ hãi liếc anh ta một cái “Họ lấy cảnh ở căn nhà đó.”
Vì một vụ án mạng kinh hoàng đến vậy, hẻm Đồng Đức đã mất tên, trở thành “khu vực căn nhà đó”.
Ngoài ông chủ nhà và những người thuê trọ di động, diện mạo của ngõ Đồng Đức không thay đổi nhiều, những người già không chết đủ, những đứa trẻ không đủ lớn để rời đi, huống hồ tất cả đều nghèo, tổ tiên đều giữ mảnh đất này. Vì lý do này, Thiếu Vi hai ngày nay đều dùng một chiếc khăn voan mỏng che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Căn nhà tự xây bằng xi măng gạch đỏ tr*n tr**, còn đổ nát hơn trong ký ức của cô. Mạng nhện đã chiếm lấy các góc tường, cỏ dại mọc um tùm trong các khe gạch, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988389/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.