Trong cơn mơ màng, những cuộc đối thoại của mọi người nghe không rõ ràng. Mơ hồ nghe thấy Trần Ninh Tiêu nói với người phụ nữ ngồi ghế phụ rằng phải đưa cô đến bệnh viện, cô ấy có thể xuống xe trước. Nếu có thể, đáng lẽ cô mới phải xuống xe. Thiếu Vi nghĩ linh tinh. Rõ ràng là họ đang hẹn hò, cô lại chen ngang giữa chừng là sao chứ? Chắc là sao chổi rồi, ngay cả bị bệnh cũng không đúng lúc.
“Không cần đâu, đến bệnh viện quan trọng hơn.” Người phụ nữ ngồi ghế phụ quay đầu nhìn quan tâm một cái “Đi nhanh đi, cô ấy sắp đau chết rồi”.
Đó là một giọng điệu bàn luận như thể Thiếu Vi là người thứ ba, người ngoài cuộc trong mối quan hệ giữa cô ấy và Trần Ninh Tiêu.
Vừa ra khỏi cổng trường, chân ga chiếc Mercedes S màu đen đã bị đạp hết cỡ.
Đến bệnh viện tư gần nhất, Trần Ninh Tiêu không có thời gian loanh quanh tìm chỗ đậu xe, ném chìa khóa cho Tôn Mộng Nhữ “Cô đậu đi.” Sau đó cúi người bế Thiếu Vi xuống – vẫn là tư thế bế công chúa.
Tôn Mộng Nhữ luống cuống bắt lấy chìa khóa: “Tôi trượt thực hành lái xe ba lần rồi!”
Trần Ninh Tiêu sải bước đi thẳng không quay đầu lại: “Bị thương tích gì cứ tính cho tôi.”
Vào phòng cấp cứu, Trần Ninh Tiêu đặt cô lên giường theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bác sĩ ấn vào bụng cô, loại trừ khả năng viêm ruột thừa cấp tính, nhưng cũng không hỏi được gì thêm, tóm lại là kê thuốc truyền nước.
“Ngoài cửa có xe lăn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988390/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.