Thiếu Vi không có nhiều đồ đạc, thuê công ty chuyển nhà không kinh tế, nên cô tự đóng gói những thứ lặt vặt và mang theo bằng tàu điện ngầm, việc này vất vả và khó khăn trên đường là điều hiển nhiên, nhưng những ánh mắt tò mò của người ngoài đối với cô không quan trọng. Chuyến cuối cùng, Lương Duyệt từ thành phố Ninh về sau khi kết thúc chuyến khảo sát, giúp cô chất đồ lên xe.
“Bị giữ lại tiền cọc một tháng.” Thiếu Vi đau lòng nói.
“Mấy món đồ nội thất này, xử lý thế nào đây?” Lương Duyệt hỏi.
Tất cả đều là đồ Trần Ninh Tiêu tặng khi cô mới chuyển đến, anh làm việc nói một không hai, cũng không để lại đường lui, đã thay thế và vứt bỏ tất cả những đồ cũ trong căn hộ, nghĩ rằng cô ít nhất cũng sẽ ở lại một năm rưỡi, ai ngờ cô lại vội vã chuyển đi như vậy.
“Đã thương lượng với quản gia rồi, không có cách nào, chỉ có thể để lại ở đây.” Thiếu Vi luyến tiếc nhìn từng món đồ nội thất gỗ quý giá mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là đắt tiền.
“Được” Lương Duyệt dứt khoát nói “Cũ không đi thì mới không đến.”
Trần Ninh Tiêu vừa đến cửa thì đúng lúc nghe được câu này. Cửa mở, bước chân anh hơi khựng lại, rồi đi thêm hai bước vào trong qua tiền sảnh. Bên trong căn phòng trống rỗng, đồ đạc bị lục tung, một cảnh tượng sắp sửa người đi nhà trống. Đi xa hơn một chút, anh thấy hai người đang đứng đối diện bên giường. Ánh sáng ban ngày dịu dàng, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988403/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.