Nghe nói anh muốn lái xe đưa cô đi xem mắt, Thượng Thanh trong lúc bận rộn đã lỡ tay làm đổ các chai lọ trên bàn pha chế.
Khi Thiếu Vi di chuyển, chiếc váy trắng tinh khôi của cô không bay nhiều, đó là một chiếc váy sơ mi trang trọng, nhưng càng tôn lên đôi chân trần thon thả, tròn trịa, và mịn màng bên dưới chiếc váy. Hai xương bánh chè tròn trịa. Trần Ninh Tiêu thu ánh mắt lại, nhìn Thiếu Vi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai chân khép lại, duỗi thẳng tắp, mũi chân mang giày bệt vểnh lên, hai tay nắm hờ thành nắm đấm và chống lên đùi, đè lên vạt váy, mặt cũng cúi xuống, nói: “Anh tiện thể giúp em xem mắt được không?”.
“Cái gì?” Trần Ninh Tiêu giả vờ không nghe thấy, chỉ biết giọng cô lớn hơn.
“Em nói, anh tiện thể giúp em xem mắt được không? Em không biết nhìn đàn ông lắm.” Thiếu Vi nói rất nghiêm túc.
Trần Ninh Tiêu lười biếng khẽ nâng mí mắt: “Em không biết nhìn đàn ông ư? Trước đây thích ai rồi?”.
“Không, không thích ai cả.” Thiếu Vi nhẹ nhàng đáp lại “Chỉ là không có kinh nghiệm, ít tiếp xúc thôi.”.
Trần Ninh Tiêu lần này dùng ánh mắt khóa chặt cô: “Vậy em cứ lấy người đàn ông tốt nhất bên cạnh em làm chuẩn là được rồi.”.
Thiếu Vi ngẩng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ.
Trần Ninh Tiêu nhíu mày, không biết câu nói này có gì cần phải suy nghĩ.
“Lương Duyệt chứ gì.” Thượng Thanh tiếp lời “Đúng không? Vi Vi.”.
Trần Ninh Tiêu: “…”.
Thiếu Vi bật cười: “Lương Duyệt quả thực là một trong những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988404/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.