“Vô ích thôi.” Trần Ninh Tiêu chưa đến cửa, đã nghe thấy Tư Đồ Tĩnh lạnh lùng nói câu này.
Thần sắc anh đang cắn thuốc lá cứng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn: “Mẹ muốn làm gì?”
“Sau đêm nay, con bé sẽ không gặp lại con nữa.” Khóe môi Tư Đồ Tĩnh hiện lên nụ cười mơ hồ và không có nhiệt độ. Bà ấy lại còn muốn nói tiếp, điều này Trần Ninh Tiêu không ngờ tới.
Anh dừng bước, không động đậy: “Sao, mẹ muốn ra tay với cô ấy, bảo cô ấy rời xa con sao?”
“Không, ta đã nói chuyện với con bé rồi, con bé nói, con ra bài, con bé sẽ theo bài, con tất tay, con bé cũng tất tay.” Tư Đồ Tĩnh thuật lại câu nói đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bà ấy.
Trần Ninh Tiêu hơi sững sờ, không hiểu sao lại cười: “Thế à, cô ấy nói vậy sao.” Anh ta đột nhiên muốn cảm ơn Tư Đồ Tĩnh đã nói chuyện thêm một lúc, bởi vì câu nói đầy cảm xúc như vậy, Thiếu Vi chắc chắn sẽ không nói cho anh, anh có cầu cũng không được.
“Cô gái có tính cách như con bé, càng bị áp lực, con bé càng sẽ vì người khác mà xông pha lửa đạn. Đáng tiếc, quá trọng tình trọng nghĩa, bản thân cũng không sống được lâu.”
Trần Ninh Tiêu ánh mắt lạnh xuống: “Xem ra mẹ đủ hiểu cô ấy.”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì” Trần Ninh Tiêu dừng lại, không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp hơn để biện hộ cho mẹ mình dù chỉ một chút “Mẹ thực sự độc ác.”
Mẹ anh đã mê hoặc cô ấy với ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988432/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.