“Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quang biến. Người đứng sân nhỏ viện sâu, hương trầm tàn. Vứt bỏ chỉ thêu, liệu xuân này tình ý có như năm xưa?”
Khúc Côn ca uyển chuyển. Trên sân khấu, Đỗ Lệ Nương thướt tha, yểu điệu từng bước như sen nở. Dưới khán đài, những vị khách tai to mặt lớn ngồi ngay ngắn trên ghế nệm gỗ tử đàn. Những người sành điệu nghe say mê, lắc lư đầu không ngừng vỗ tay tán thưởng. Những kẻ mê kịch giả vờ thì cố nén ngáp, ánh mắt lướt qua mong nhìn thấy bậc thang lên trời (ý nói mong thấy được cơ hội, vận may).
Ngồi ở hàng đầu tiên cùng với bá mẫu của Trần gia, chủ nhân của buổi tiệc rượu hôm nay – một nghệ sĩ côn khúc cấp quốc gia đã lớn tuổi, Trình Nham Nham, và Trần Ninh Tiêu. Thiếu Vi không rõ thân phận, trước buổi biểu diễn đã được mời một cách lịch sự đến hàng ghế sau.
Trần Ninh Tiêu gửi cho cô một tin nhắn: “Diễn xong đừng đi lung tung, đợi anh.”
Thiếu Vi đồng ý với anh, cô lắng nghe rất nhập tâm dưới khán đài.
Bất chợt, điện thoại trong túi xách của cô rung lên. Thiếu Vi lấy ra nhìn, là cuộc gọi đến từ “Dì Tư Đồ”.
Cô nhấn nút khóa màn hình, không cúp máy, cũng không nghe, úp điện thoại xuống đùi.
Tư Đồ Tĩnh nhìn rõ mồn một những hành động này.
Sắc mặt khác thường của bà ta sau hành động này của Thiếu Vi, thoạt tiên sững sờ , sau đó càng thêm thất thần, ánh mắt lúc tụ lúc tán đã tố cáo sự hỗn loạn trong đầu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988433/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.