Thượng Thanh hồi nhỏ đã được thầy giáo mỹ thuật ở trường làng nói là có năng khiếu, nét vẽ vững, cảm thụ màu sắc tốt, nhưng Thượng Thanh không ngồi yên được, thầy giáo nói cô ấy có đinh dưới mông, cứ nhúc nhích mã. Đi làm công nhân rồi mới hối hận. Thượng Thanh sau này đã thử học mỹ thuật, lúc đó mới biết là khi ấy giáo viên dỗ cô, hoặc nói cũng không hẳn là dỗ, Trung Quốc nhiều người như vậy, người có tài năng khắp nơi, tài năng của cô ấy không đủ để cô ấy dám gọi mặt trời mặt trăng thay đổi trời đất.
Sau này cô ấy bắt đầu tự học làm móng. Chi phí lớn nhất là thời gian của cô ấy, may mắn là thời gian của người nghèo không đáng giá. Người giàu bỏ tiền mua thời gian, người nghèo bỏ thời gian tiết kiệm tiền, nhu cầu của mọi người đều rất rõ ràng.
Hôm đó Lương Duyệt ngồi đến nửa đêm. Thật ra sớm đã cảm thấy Thiếu Vi sẽ không về, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thượng Thanh sai anh làm việc.
Ban đầu là đỡ bà ngoại Đào Cân đi dạo, sau đó là sai anh ngâm quần áo của cô vào bột giặt. Chậu quần áo bẩn đó màu sắc tươi tắn từ đầu xuân đến cuối xuân, mùa xuân của thế giới đều lãng phí ở đây, khóe trán Lương Duyệt giật giật, lạnh lùng hỏi: “Chị có biết xấu hổ không?”
Thượng Thanh thích nhìn anh tức giận, có niềm vui như thanh xà k*ch th*ch pháp hải. Đến bữa ăn, lại ra lệnh anh rửa rau, nhặt rau, như thể đã ăn chắc anh sẽ không đi. Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988450/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.