Thượng Thanh không biết phải đối mặt với Lương Duyệt như thế nào.
Khi món ăn được dọn lên, đã gần mười hai giờ đêm. Họ là những vị khách cuối cùng, sau khi phục vụ xong, nhân viên tìm một góc ngồi chơi điện thoại. Âm thanh mở loa ngoài, hiệu ứng hoa hoè hoa sói rất náo nhiệt, càng làm nổi bật sự yên tĩnh giữa họ.
Lương Duyệt vốn ít nói, Thượng Thanh từng đũa từng đũa gắp thức ăn, nếm thử rồi ăn với cơm trắng: “Không đúng vị, làm mặn rồi.”
“Cứ tạm ăn đi.” Lương Duyệt thể hiện vẻ mặt như thể vị giác bị hỏng.
“Bình thường cậu ăn gì?” Thượng Thanh hỏi.
“Căng tin.”
“Công ty các cậu phúc lợi tốt vậy sao, còn có căng tin nữa?”
Lương Duyệt gật đầu: “Các công ty Internet cơ bản đều có.”
Thượng Thanh lại ăn thêm vài miếng cơm trắng, không nghĩ nhiều thuận miệng nói: “Hình như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này với cậu.”
Lương Duyệt gật đầu: “Khá nhàm chán.”
“Không đâu.” Thượng Thanh tiếp lời “Tôi tò mò mà.”
Lương Duyệt dừng lại một chút, không nói thêm. Một lát sau, anh hỏi: “Nói xem hôm nay chị tại sao lại biến mất, người đàn ông vừa nãy là ai?”
Thượng Thanh trêu chọc: “Quan trọng à?”
Lương Duyệt nghiêm túc: “Quan trọng, nhìn không giống người tốt.”
Thượng Thanh cười không ngớt: “Được rồi, tôi cũng không thể nói chắc, nhưng qua tiếp xúc hôm nay thì có vẻ là người tốt.”
Cô kể cho Lương Duyệt nghe về cuộc gặp gỡ kỳ lạ hôm nay: sáng sớm cô như thường lệ đi chợ xem giá cả, bị người đàn ông họ Tiền này chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988451/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.