Ngày rời khỏi huyện Đông Hải, Lương Duyệt lái xe đến đón.
Nguyên nhân là đêm hôm trước, Thượng Thanh đã chụp cho anh một bức ảnh về những mẫu vật liệu cô đã tự mua, hai túi nhựa phồng lên như chứa chăn. Cô định tự mình vất vả mang những thứ này ra bến xe buýt, rồi ngồi xe về. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc chuyển phát nhanh, nhưng nó cũng rắc rối, lại tốn tiền vận chuyển, chi bằng tự mình mang về, dù sao cô còn trẻ, có sức lực.
Lương Duyệt xem xong, bảo cô đừng vất vả nữa, anh sẽ tự đến đón.
“Dù sao thì cũng là ngày nghỉ,” anh thản nhiên nói, “lái xe trên đường cao tốc đối với tôi rất thư giãn đầu óc.”
Một bên, Lương Hinh liếc mắt: “Anh quên rồi à—”
Những lời phía sau Thượng Thanh không nghe rõ, Lương Duyệt đã cúp điện thoại.
Lương Hinh rụt đầu nín lặng dưới cái nhìn liếc qua của anh trai, rồi ngay sau đó lại không phục: “Nhìn gì chứ, em có nói sai đâu, anh đi xem mắt mà.”
“Không muốn lãng phí thời gian, sẽ không ai thích anh đâu.”
“Chậc.” Lương Hinh khinh bỉ “Rõ ràng là anh tự mình muốn mang gánh nặng, nếu không với điều kiện của anh, tìm đâu chẳng ra cô gái xinh đẹp?”
Lương Duyệt không lên tiếng.
Lương Hinh chợt nghĩ ra điều gì đó, trợn mắt: “Anh sẽ không phải là thích chị Thượng Thanh đấy chứ?”
Tuy trước đó cô đã hỏi rồi, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn hỏi lại lần nữa. Lương Duyệt vẫn nói không, sắc mặt lần này còn lạnh lùng và nghiêm trọng hơn lần trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988453/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.