Thượng Thanh cúi đầu nhìn con thiên nga đen trên ngực mình “Cái này à.”
Dưới đáy mắt cô nổi lên những đốm sáng dịu dàng như phù du, dường như cô đang nghĩ đến một điều gì đó ngọt ngào, rồi cô đáp: “Không có gì, hôm đó đi khảo sát nhà máy ấy mà, Tiền Cốc Bình nói—”
Lương Hinh vừa lúc đó đến, Thượng Thanh liền dừng lời. Cô nghĩ mình tự mua một sợi dây chuyền giá ngàn tệ thì cũng chẳng có gì đáng nói, nên không nhắc lại nữa.
Cũng không biết tại sao, từ đó trở đi sắc mặt Lương Duyệt không được tốt lắm.
Một buổi xem mắt mà gây ra chuyện lớn đến mức này, Thượng Thanh cũng thấy dở khóc dở cười, nhưng cô Lâm ấy muốn gặp cô, cô trốn tránh không gặp thì lại càng lộ ra điều gì đó mờ ám. Cô từ Đông Quan trở về Di Khánh, còn chưa kịp trang điểm tử tế đã vội vàng đến rồi. Thực ra cũng tốt, nếu không thì cô cũng không thể trang điểm mà đến được.
Lương Hinh lanh lợi, nhảy đến hỏi ngay: “Chị ơi, Swarovski? Đẹp quá đi mất.”
Rồi lập tức quay đầu tìm Lương Duyệt: “Anh ơi, anh tặng à? Em cũng muốn.”
Mặt dây chuyền thiên nga đen là món trang sức đầu tiên ra hồn của rất nhiều cô gái nhỏ, Lương Hinh đã muốn từ rất lâu rồi, nhưng Lương Duyệt nói sinh nhật mới tặng.
“Không phải đâu.” Thượng Thanh lập tức phủ nhận, rồi nhắc nhở một câu: “Hinh Hinh, lát nữa em đừng nói đùa như vậy.”
Lương Hinh dạ vâng, nhưng lại thấy cô có vẻ làm quá. Mấy ngày nay, người giới thiệu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-lang-tham-tam-tam-nuong/2988454/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.