Edit: Tiểu Phương
Beta: Quanh
_________________
Sau khi kỳ thi trắc nghiệm kết thúc, buổi trưa Diêu Mỹ Nhân hay đi tới vườn bách thảo bên cạnh làm bài tập, không khí nơi này không chỉ mát mẽ mà còn yên lặng, hiệu quả học tập tốt hơn nhiều so với phòng học. Chỉ có duy nhất một điều không tốt chính là người ngồi bên cạnh, nhưng mà cậu ấy cũng chỉ yên lặng đọc sách, không hề quấy rầy cô.
Diêu Mỹ Nhân mở sách bài tập để giải đề, gần đây cô bắt đầu làm thử các bài khó, từ đó cảm thấy ham học hơn rất nhiều.
Thư Mạch khép hờ mí mắt, nhìn chằm chằm bàn tay của Diêu Mỹ Nhân, cồ cầm cây bút màu đen tuyền, đang hí hoáy không ngừng trên quyển sổ. Ngón tay không bụ bẫm như trước mà trở nên thon dài trắng nõn như ngọc, móng tay có màu hồng nhạt trong suốt, làm cho người takhông nhịn được muốn bắt lấy.
Đôi mắt đen như mực dần dần sâu thẳm.
"Nghe nói sau khi công bố thành tích sẽ bắt đầu đổi vị trí." Giọng Thư Mạch bình thản.
"Ừ, đúng vậy." Lần trước chủ nhiệm lớp đã nói qua, nếu như không phải ngồi cạnh Nghiêm Thi Lâm nữa thì thật là tốt.
Gần đây Nghiêm Thi Lâm nói chuyện càng ngày càng chanh chua khinh thường cô, mặc dù có thể không quan tâm nhưng vẫn rất khó chịu, cô hy vọng có thể chú tâm học tập mà không bị ai quấy rầy.
"Mỹ Nhân." Thư Mạch đến gần cô, từng câu từng chữ rõ ràng: "Tôi rất mong đợi quan hệ chúng ta sẽ tiến thêm một bước!"
Diêu Mỹ Nhân ngừng bút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177884/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.