Edit: Tiểu Phương
Beta: Quanh
________________
Đôi mắt đen to tròn của Diêu Mỹ Nhân nghi ngờ nhìn cậu.
"Đi theo tôi." Cậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trong suốt của cô, làn da mềm mại non mịn giống như lớp vải lụa sa tanh cao cấp.
"Ai nha, đi đâu mới được." Diêu Mỹ Nhân không kịp đề phòng: "Với lại cậu mau buông tay ra, lỡ có người hiểu lầm thì làm thế nào!" Tay của cậu vừa nóng vừa thô ráp, những vết chai trên đốt ngón tay làm cô có chút ngứa ngáy khó chịu.
Thư Mạch thả lỏng lực tay những cũng không để cho cô tránh thoát: "Ngoan, một hồi nữa cậu sẽ biết."
Đến khi Diêu Mỹ Nhân đứng trong phòng của Thư Mạch, cô mới bừng tỉnh.
Nhìn xung quanh mấy lần, phòng của Thư Mạch rất trống trải, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, tủ quần áo, kệ sách, tất cả đều được sắp xếp sạch sẽ chỉnh tề, mà trên bốn bức tường dán đầy các hình vẽ, đại đa số đều là các tác phẩm kiến trúc nổi tiếng.
Thu hồi ánh mắt, mặt Diêu Mỹ Nhân đỏ lên, giọng nói mềm mại đáng yêu làm cho người ta không nhịn được muốn khi dễ: "Cậu...Tại sao lại dẫn tôi đến phòng của cậu?"
Thư Mạch nhìn gò má trắng nõn có chút hồng của cô, mím môi cười một tiếng, từ từ từng bước từng bước ép tới gần.
"Vậy theo cậu, tại sao tôi lại muốn dẫn cậu vào phòng của tôi?" Giọng điệu kéo dài lại vô cùng hấp dẫn làm cho người ta không nhịn được run rẩy.
"Cậu muốn làm gì...Cậu ép tôi sát như vậy..." Diêu Mỹ Nhân hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-phu-ho-sat-vach/2177887/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.