Sau khi Hứa Tịnh Khanh nghe toàn bộ sự việc mà Lôi Giang kể lại, nước mắt của cô tự giác rơi, những giọt lệ của cô như viên pha lê trắng, nhưng mà những giọt lệ đó giống như những con dao đang đâm thẳng vào tim anh
Phó Phàm Duy khẽ ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn của anh có chút run vuốt ve mái tóc dài của cô.
- Khanh Khanh, đừng khóc _ Phó Phàm Duy dịu dàng nói
Hình ảnh Hứa Tịnh Khanh đang nức nở trong lòng người đàn ông khác khiến Lôi Dương tức đến đỏ mặt, Hứa Mỹ Tiên thì ghen ghét ra mặt luôn rồi.
- Vậy còn sau đó? _ Phó Phi Phàm (Cha của anh) lên tiếng
- Sau khi Tịnh Khanh tráo tim cho Hứa Mỹ Tiên thì con bé sang Mỹ. Tôi tình cờ gặp con bé khi con bé đang bất tỉnh trên đường. Khuôn mặt của Khanh Khanh giống y hệt Kỳ Ánh, tôi cứ ngỡ là Kỳ Ánh, nhưng không.... Tôi biết, cho dù Kỳ Ánh có chết cũng không bao giờ đặt chân về nước Mỹ. Kỳ Ánh sợ, sợ cha mẹ của cô ấy, sợ dòng tộc của Lưu gia, cô ấy sợ.... Sợ gặp lại tôi! _ Lôi Giang cười nhạt
- Hahah.... Nghiệt duyên. Hứ! Cha à! Biết đâu được. Hứa Tịnh Khanh kia là con gái của bà ta với ông ta thì sao? _ Câu nói của Hứa Mỹ Tiên đang ám chỉ đến mẹ của cô và Lôi Giang
- Hứa Mỹ Tiên. Ai cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi? _ Hứa Tịnh Khanh liếc nhìn cô ta, giọng nói cũng lạnh đi vài phần
- Hứ! Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-them-lan-nua/161786/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.