Hứa Tịnh Khanh chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Phó Phàm Duy lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể cô của mình
Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Phó Phàm Duy khó chịu nhướn mày lại
- Ưm... Duy.... điện thoại... _ Hứa Tịnh Khanh nhẹ giọng
- Bỏ nó qua một bên đi _ Phó Phàm Duy đen mặt
- Duy.... Có việc mà _ Hứa Tịnh Khanh vẫn dịu dàng nói
Phó Phàm Duy dừng lại động tác của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tự kiềm nén dục vọng lại. Chỉ ngoan ngoãn ôm cô vào lòng
Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ, cầm chiếc điện thoại lên liền hiện trên màn hình điện thoại 2 từ " Cha Nuôi ". Hứa Tịnh Khanh ít nhiều cũng đã đoán được một vài phần rằng Lôi Giang muốn nói gì với cô rồi. Hứa Tịnh Khanh bất đắc dĩ bắt máy
- Cha nuôi _ Cô khẽ gọi
- " Khanh Khanh, về Lôi gia, ta sẽ cho con biết những gì con chưa biết" _ Giọng nói già dặn của Lôi Giang vang lên
- Dạ! _ Hứa Tịnh Khanh vẫn nhỏ nhẹ
Hứa Tịnh Khanh tắt máy, khẽ thở dài mệt mỏi
- Chuyện gì vậy? _ Phó Phàm Duy ôm cô từ phía sau
- Em phải về Lôi gia, cha nuôi gọi. Không biết có việc gì nữa không _ Thuận thế như vậy, Hứa Tịnh Khanh tựa đầu vào ngực anh
- Anh đi cùng em _ Phó Phàm Duy nắm lấy tay cô.
- Duy, em nghĩ là không cần đâu _ Hứa Tịnh Khanh dịu dàng lắc đầu
- Khanh Khanh, em đừng lo quá. Anh chỉ ở bên cạnh em, không làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-them-lan-nua/161787/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.