Tối hôm đó, Hứa Tịnh Khanh vừa xử lí xong văn kiện của Lôi Thị liền nhanh chóng thay băng mới cho Phó Phàm Duy, bàn tay trắng hồng mềm mại của cô uyển chuyển linh động, khuôn mặt đang cực kì nghiêm túc chỉ sợ anh đau thôi
Sau khi thay băng xong, bất ngờ điện thoại của anh vang lên. Hứa Tịnh Khanh tò mò liền cầm lên xem, hiện ra là hai từ "Ny Túc" - Phó Ny Túc là em gái của anh, anh rất mực cưng chiều đứa em này. Với lại từ rất lâu rồi Ny Túc luôn luôn xem Tịnh Khanh là chị em tốt
Hứa Tịnh Khanh chập chờn không dám nghe máy, tiếng điện thoại tắt đi... Chốc chốc lại đổ chuông lên. Hứa Tịnh Khanh chau mày rồi bắt máy, chưa kịp để cô nói gì thì Phó Ny Túc đã tuôn một tràn
- " Anh hai à! Anh đi đâu vậy hả. Anh có biết ba mẹ và ông nội rất lo cho anh không? Sao lúc nảy em gọi cho anh, anh lại không bắt máy. Phó Phàm Duy cao cao tại thượng của em đâu rồi? Có cần phải tàn tạ vậy không? Tịnh Khanh, Tịnh Khanh... Suốt ngày Tịnh Khanh, sao lúc trước anh không trân trọng chị ấy. Bây giờ lại điên cuồng tìm kiếm? Anh hai à. Anh tỉnh chưa?.... Alo alo anh hai, sao anh không nói gì vậy? > _ Ở đầu dây bên kia, Phó Ny Túc khó hiểu hỏi
- Ny Túc, chị... Tịnh Khanh đây _ Hứa Tịnh Khanh nghẹn lại, cúi mặt nhìn người đàn ông đang hôn mê kia, đôi mắt có tia dao động
- < Chị Tịnh Khanh? Tại sao chị lại nghe điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-them-lan-nua/161789/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.