Sáng hôm sau, Hứa Tịnh Khanh tỉnh giấc. Xung quanh toàn là những hình ảnh quen thuộc, đây đích thị là phòng cô. Nhưng sao nó là lạ
Hứa Tịnh Khanh nhướn mày lại nhìn một thân ảnh khác đang nằm dài trên sofa, một ít tóc vướng lên khuôn mặt đó. Hứa Tịnh Khanh giật mình, đó là Lôi Dương. Tối qua cậu ta đã ngủ ở sofa phòng của cô sao?
Vì không muốn phá hoại giấc ngủ ngon của Lôi Dương nên Hứa Tịnh Khanh chỉ len lén đi vào nhà vệ sinh
Một lúc sau, Hứa Tịnh Khanh đã nấu xong bữa sáng cho bản thân và cả Lôi Dương. Chẳng hiểu tại sao cô lại vui đến như vậy, trên môi luôn ngự trị một nụ cười tươi nhất có thể
"King Kong"
Tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Tịnh Khanh nhướn mày lại.
- Mới sáng sớm ai đến vậy không biết _ Cô lầm bầm
Hứa Tịnh Khanh mang theo nụ cười ấy bước ra mở cửa
" Cạch "
Nụ cười trên môi cô cứng đờ. Thân ảnh to lớn của một người đàn ông ngã nhào vào cô
- Phó Phàm Duy... Anh... Anh làm sao trên người toàn máu thế này? _ Hứa Tịnh Khanh đỡ lấy anh
- Khanh Khanh, anh sai rồi... Là anh ngu ngốc mới đem lòng yêu Hứa Mỹ Tiên.... Là anh ngu ngốc mới làm em đau... Là anh sai... Khanh Khanh, tha lỗi cho anh... Khanh Khanh... _ Giọng nói yếu ớt của Phó Phàm Duy khiến tim cô nhói lên một nhịp
Cô đang đau lòng sao? Cô đang đau lòng vì người trước kia đã phụ cô sao? Cô đang đau lòng cho người cô từng yêu điên cuồng sao? Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-them-lan-nua/161790/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.