Gì đây? Bảo Minh mới thật sự là người phải bị đá, vậy mà không ngờ người bị lại là tôi. Chết tiệt, sao tôi lại khóc chứ? Rồi cậu ta sẽ hối hận khi đã bỏ rơi tôi.
Tôi đứng dậy, khịt khịt mũi và đưa tay lau nước mắt. Ở một mình trong nhà thật sự rất chán và cảm thấy cô đơn. Tôi bước ra mở cửa, trời tối khá mát, cũng chẳng còn giọt mưa nào. Nhưng giờ làm sao mà có hứng đi dạo chứ?
Tôi cứ đứng lặng yên trước cửa, đơ người ra như một pho tượng. Cho đến khi một chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà tôi, Minh Tú bước xuống, nheo mắt lại nhìn tôi.
Lúc này tôi vẫn đơ người ra, và anh lên tiếng. - Em đứng đấy làm gì vậy?
Tôi giật mình và chớp chớp mắt nhìn anh. - À, em định ra ngoài thôi.
Minh Tú nhìn tôi một cái thật lâu rồi ngước đầu nhìn lên trời, nói. - Trời cũng đã tối rồi, giờ này không nên ra ngoài đâu.
- Ừm, tại ở nhà có một mình nên em... - Tôi gãi đầu, cười cười nói và bỗng khựng lại khi nhớ đến cảm giác cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi và bị tổn thương. Trái tim lại nhức nhói, đau đến khó thở.
Minh Tú lại nhìn tôi chằm chằm rồi anh chợt mỉm cười. - Em có muốn đi cắm trại ở nhà anh không?
- Hả?
Minh Tú dẫn tôi vào cái sân rộng lớn của biệt thự nhà anh. Ở trên một cái cây cao to có một ngôi nhà nhỏ, Minh Tú đỡ tôi và tôi trèo lên đấy. Ngôi nhà nhỏ trông rất dễ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-toi-duoc-gi/600615/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.